TÌNH ÐỜI THẾ ÐẠO

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 26 tháng Chạp Nhâm Tý (29.01.1973)

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Ðại Từ Tôn, Mẹ linh hồn các con.

Mẹ mừng các con.

BÀI

Giáng đàn giữa lúc cuối đông,

Thăm con lớn nhỏ hồng trần thế nao ?

Ðã mấy phen rạt rào ấm lạnh,

Trải bao lần trong cảnh bể dâu;

Con vui hay đã héo sầu ?

Con an phận đạo hay cầu vinh quang ?

Ðông sắp mãn xuân sang đây trẻ,

Con thiết tha nên Mẹ giáng đàn;

Ban cho con một mùa xuân,

Mùa xuân đạo đức tinh thần tốt tươi.

Mẹ miễn lễ các con đồng an tọa. Hỡi các con !

Mẹ đến trần gian giờ này với các con khi trần gian còn mờ mịt bụi hồng.

Mẹ đến để khuyên nhủ vỗ về các con trước cảnh phân hóa rẽ chia của tình đời thế đạo.(àà)

Trong khi đó thì nước non dân tộc của các con đã được hồng ân Ðức Thượng Ðế ban bố.

Chính mình Thượng Ðế lâm trần khai đạo mở cơ cứu cánh tận độ quần sinh giữa thời Hạ Nguơn ly loạn à. Rồi trên bốn mươi năm dằng dặc trôi qua,

Mẹ nghĩ các con cũng đã giác ngộ tĩnh tâm ghi nhớ lời giáo huấn của Ðức Chí Tôn và chư Phật Tiên để vững niềm tin làm tròn Thiên chức nhơn vị của sứ mạng Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

Trải qua mấy mươi mùa Xuân vui ít buồn nhiều, thế gian nhơn loại đã vội vàng chen đua trên từng nhịp cầu cộng nghiệp.

 Ôi ! đó là luật đào thải đang diễn hành trong cơn mạt pháp kỳ tam.

Hiện tình thế sự ngày nay các con đã nhận định được mọi việc xảy ra đều do biến cố ở lòng người. Lòng người còn phân hóa thì xã hội non nước các con thử hỏi làm sao an định được hỡi các con ?

Nếu các con là hàng đạo tâm sứ đồ môn đệ của Ðức Thượng Ðế Chí Tôn, là bực lãnh đạo thay Trời hành hóa, không thực thi nhiệm vụ của chính mình trong lúc này thì còn ngày giờ đâu để các con hoàn thành sứ mạng !

Các con ơi ! Các con hãy thực sự thương yêu bảo vệ lẫn nhau, hãy dìu dắt nâng đỡ lẫn nhau, dù kẻ chơn mây, người góc biển mà tinh thần hòa hợp bất diệt của các con sẽ là bức tường thành vạn năng vững chắc cho sanh linh ẩn núp trong cơn nắng lửa mưa dầu.

Nếu các con vì lý do tiểu tiết gì đó, Mẹ e sứ mạng Ðại Ðạo cứu cánh không hoàn thành, các con khó tránh luật Thiên Ðiều.

Trước khi Xuân về, Mẹ gởi cho các con vài lời giản dị, các con ghi nhớ.

THI

Con hãy thương yêu kẻ ghét mình,

Thương đời mạt kiếp khó tồn sinh;

Thương thân cá chậu vòng oan nghiệt,

Thương phận chim lồng chốn nhục vinh.

Thương kẻ tội tình chưa thức tỉnh,

Thương người mê muội mãi u minh,

Có thương con mới dày công quả,

Công quả là đường đến Ngọc Kinh.

Hỡi các con ! Là bậc tu hành chơn chính, các con hãy bình tĩnh hơn lúc nào hết, để nhận định giả chơn, lợi hại, hầu làm tròn sứ mạng trong Tam Kỳ Phổ Ðộ nghe các con !

Ðừng dại dột tranh chấp lèo lái khi con thuyền đang vượt trùng dương.

THI BÀI

Dù thế sự khóc cười thay đổi,

Dù nhơn tình giả dối đấu tranh;

Con nên giữ vững tinh thần,

Giác mê khải ngộ khoát màn vô minh.

Ðời có kẻ buôn tình bán nghĩa,

Ðời có người mai mỉa thị phi;

Con nên nhẫn nại thủ trì,

Gieo mầm bác ái đúng kỳ sanh sôi.

Vì thế đạo suy đồi băng hoại,

Bởi nhơn tình mặt trái khôn lường;

Con nên giữ vững lập trường,

Hóa nhơn hoằng kỷ xiển dương đạo mầu.

 Các con vui vẻ đón mừng Xuân mới và nhớ lời Mẹ dạy nghe các con !

 Mẹ ban ân toàn thể các con nam nữ lớn bé yêu quí của Mẹ,

Mẹ hồi cung.

Tu Tâm Luyện Tánh
Thánh Giáo của Đức Đông Phương Lão Tổ
 "Tu tâm luyện tánh là một đề tài rất sâu xa và tế nhị, phải được giải đáp trong mọi hoŕn cảnh, mọi trường hợp để người đời áp dụng khi còn thiếu thời mới đủ để làm người Thánh thiện.
Ở đây Bần Đạo nhắm vào tiến trình hiện tại của chư hiền đệ muội mà dạy về Tu Tâm Luyện Tánh.
Chư đệ muội cần lưu ý học tập thực hành và nghiên cứu lời dạy của hiền nhân Tiên Phật được ghi chép trong thiên kinh vạn điển về đề tài nầy.
Như chư hiền đệ muội đă thấy, hầu hết những người vào trường Đạo pháp, đều là những người vương mang nhiều bịnh hoạn bộ máy rất tinh vi đã bị sử dụng rất nhiều trên quảng đường cát bụi, trong đời sống nhân sanh .
 Những bộ phận nhỏ bị hư hỏng khuyết mòn, nhưng trong lúc say sưa tham dục còn ai có thì giờ nghĩ đến nó.
Con tuần mã đã bị chùn chân khi vượt qua cửa sổ, người chợt tỉnh mới trở về đạo pháp.
Mọi hoạt động của sở dục được từ từ dừng lại vào lúc công phu tham thiền tịnh định, hành giả mới thấy hối tiếc vì đã tự phá sản của cải quí báu mà Thượng Đế đưa cho đã bị hao hụt mất mát quá nhiều.
Muốn tiết kiệm để bồi bổ lại là một việc rất khó, vì giữ của quí báu là việc khó, đánh mất tìm lại dễ gì đâu !
Nhưng cần, cần người hành giả phải lập chí hăng hái như lúc vào đời mới cứu vãn linh hồn còn đang bao bọc bởi lớp vô minh dày đặc khắc khoải đợi chờ
chư đệ muội nghe đây :
Mùi tục lụy đắm say người khách tục,
Bả lợi danh câu thúc kiếp phàm phu;
Thế gian lại hóa trần tù,
Giam thân nô lệ trí ngu đâu nào.
Như vậy, sự tu tâm luyện tánh của con người không phải đợi đến lúc chán ngán việc đời mới đem ra áp dụng, mà con người cần nên tu tâm luyện tánh ngay từ lúc giác quan vừa hiểu biết sự đời mới xứng đáng là Tiểu Thiên Địa.
Lời xưa có câu : "Nhất nhật chi kế tại ư Dần,nhứt niên chi kế tại ư Xuân".
Mối đầu sinh hoạt tinh anh của một ngày là giờ Dần, mối đầu sinh sôi nẩy nở của một năm là mùa Xuân, vạn vật nhân đó mà phát sinh cho kịp cùng Thiên lý, con người há lại chẳng biết sao ?.
Tu là sửa, luyện là rèn, phải hiểu như vậy mới thi hành được.
Những sắc tướng phải được thay đổi phân biệt, đó là những phương pháp chế ngự khi con tuấn mã bất kham và qui ước lập giáo ổn định nhân tâm.
Ví như xưa kia những vị anh hùng tướng sĩ sinh sát biết bao nhiêu để sống làm tướng thác làm Thần.
Đó là họ đã tu luyện rất nhiều, tu luyện để làm nên người anh hùng dũng sĩ. Ngày nay, trước hiện tình khẩn trương của nhân loại, Tôn giáo gần như không đủ hiệu lực cứu cánh, mà chỉ có người tự cứu lấy người, là phải tu tâm luyện tánh ngay từ lúc tuổi trẻ.
Vì vậy : "Phải tu luyện mới thật nên anh hào dũng sĩ, Phải luyện tu mới chứng vị Phật,Tiên,Thần, Giữa thời biến loạn Đạo phân, Chỉ người tu luyện góp phần định an ".
(Đông Phương Lão Tổ) (TGST 9/12/1973)


GIÁ TRỊ CỦA SỰ YÊN LẶNG
CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ

Tuất thời 30 tháng Chạp Nhâm-Tý (2-2-1973)

* * *
NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ tá danh CAO-ĐÀI Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.
Thầy các con, Thầy mừng các con.
Thầy giáng trần gian trước giờ Giao-Thừa để ban hồng ân cho các con lớn nhỏ của Thầy.
Vậy Thầy miễn lễ các con đồng tịnh tâm an tọa nghe Thầy dạy đây.
Hỡi các con! mỗi độ Xuân về là mỗi lần các con bước qua một bước trên vạn nẻo luân-hồi.
Thầy thương xót cho con cái của Thầy, đứa khôn ngoan biết tùy thời, tựa thế lại thường hay ỷ mình để phải vấp ngã trước những cạm bẫy của Tà-thần dục-vọng bủa giăng; còn đứa khờ khạo biết tín ngưỡng ở Thiêng-Liêng lại hay yếu mềm, dễ bị kéo lôi vào đường sai nẻo đọa.
Cơ Đạo cũng như cơ đời, hầu hết đều chịu trong luật đào thải buổi Hạ-Nguơn mạt kiếp.
Con ôi!

Thi:
Xuân đến bao lần với các con,
Tuổi đời chồng chất có chi tròn;
Xuân nầy Thầy sẵn dành ân huệ,
Cho kẻ tu hành vẹn sắt son.

Lẽ thì Thầy giáng trong giờ Giao-Thừa như bao nhiêu năm trước, nhưng đêm nay Thầy muốn cho các con được bình tâm yên lặng trước Thiên-Bàn, trước một mùa Xuân mà Chúa-Xuân đang chờ đón.
Con ôi! sự yên lặng để thần-giao cách-cảm, để các con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật.
Yên-lặng tức là quán-triệt tất cả những cái gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được, không nghe thấy được.
Yên-lặng để tìm thấy cương vị của các con trong sứ mạng to tát giữa thời Phổ-Độ Kỳ Tam.
Giờ giao điểm của tâm linh và vũ trụ cũng là giờ giao điểm của Đức-Nguyên và vạn sinh. Nếu vào một thời kỳ khác, giờ đó các con sẽ nhắp chén trà thơm, cạn tuần rượu Cúc để đón Xuân sang. Nhưng trong lúc nầy, cần hơn lúc nào hết, cần ở tiềm lực quang năng của mỗi người có sứ mạng trong Tam-Kỳ Phổ-Độ, cần đến tinh thần vạn năng của các sứ đồ trung kiên trong Đại-Đạo.
Yên-lặng để điều ngự khỏi truân chuyên, yên-lặng để chuyển phong-ba trở thành bình-địa.
Sự yên-lặng rất cần dùng ấy, con phải biết đến giá trị của phút giây yên-lặng đó.
Giờ đây để các con vui cùng Thầy, Thầy ban vui cho các con!

Thi:
Rượu hóa kim-đơn mới lạ kỳ,
Thầy ban Xuân tửu trẻ say đi;
Say men rượu hãy hòa men Đạo,
Cho thế gian nầy hết loạn ly.

Đây là mỹ tửu trần gian, khi được hồng ân của Thầy vào trong lòng các con, sẽ biến thành kim-đơn cứu khổ. Từ đây đến bảy ngày, các con hãy luôn luôn tịnh định tâm trung và gặp bất cứ trường hợp ngang trái, hung bạo, trở lực ở thế gian, các con sẽ có Thần-lực để chuyển hóa và cứu độ trong hoàn cảnh đó. Ngoại trừ đứa nào bất tuân theo qui giới Đạo pháp của Thầy, nó sẽ bị phản trở lại là không phải bửu vật hộ thân mà lại là hột hỏa-châu để thiêu đốt.
Các con thọ huyền-nhiệm để biết lý tương giao giữa Trời Đất và các con. Có như vậy các con mới thấy tu hành không phải là một biểu ngữ truyền thuyết mơ hồ qua các hình thái được xây dựng bởi dục-vọng của phàm tâm.
Đây Thầy ban cho mấy câu nầy để đêm nay giờ Giao-Thừa ngâm thơ chuốc chén:

Thi bài:
Xuân phúc tải Kiền-Nguyên chi Đức,
Xuân thái-hòa vạn vật chi cơ;
Xuân sang trước đã định giờ,
Xuân về cho trẻ phục sơ tánh lành.
Xuân cảnh thế đấu tranh hỗn loạn,
Xuân thiên-nhiên soi sáng tâm điền;
Xuân-tâm hòa nhịp thiên-nhiên,
Xuân thiên-nhiên với tâm điền không hai.
Xuân sắc điểm nhân tài sứ mạng,
Xuân phong thừa Ngọc-bảng đề ghi;
Xuân về, Xuân lại, Xuân đi,
Thời gian vô tận Xuân thì vô chung.
Xuân khai thới trần hồng thưởng thức,
Xuân điều hòa với đức hiếu-sinh;
Xuân nầy con trẻ khai minh,
Hoàn thành sứ mạng trọn gìn Đạo Xuân.
Bao nhiêu đó các con rán mà học rồi sẽ được dạy thêm.

Thầy ban ơn các con nam nữ lớn nhỏ.

Thầy hồi cung...

 © Bản quyền c


Hội Thánh là gì ?

Minh Lý Thánh Hội,Tuất thời 6 tháng 2 Quí Sửu (10/3/73)

THI :

Vạn duyên tương hội buổi Tam Kỳ,
Hạnh ngộ duyên căn đến luyện thi ;
Thiền định khai tâm tu luyện tánh,
Sư huynh sư đệ sẽ hồi qui.

Vạn Hạnh Thiền Sư, Bần Tăng chào chư Thiên ân hướng đạo, mừng chư đạo hữu lưỡng phái đàn trung. Bần tăng xin mời chư vị đồng an tọa.

Lời Tiên Phật đã từng dạy trước kia rằng : Sau đây sẽ có Tiên Phật xuống phàm gian tiếp tay Thượng Đế dìu dắt nguyên căn độ dẫn sanh linh qui hồi cựu vị. Có nhiều người hiểu lời dạy đó như vầy : Sau nầy sẽ có Tiên Phật hiện thân xuống thế gian đủ đầy phép tắc phép thuật nhiệm mầu siêu nhân quáng chúng. Sự hiểu ấy không đúng chân lý đạo, vì cõi thế gian là cõi hữu thể hữu chất nhưng vô thường. Trong cái hữu thể hữu chất, có con người là tối linh, trong con người đã Thiên tính, có một Phật tâm. Khi con người ngộ đạo tu tâm luyện tánh thì tâm tính sẽ phát huệ hiểu đường chơn nẻo giả, lẽ siêu lẽ đọa. Tiên Phật không phải hiện thân người đâu, nhưng khi người đã biết chế ngự phàm tâm, nuôi dưỡng Thánh tâm, phát triển Thiên tâm đó là mối dây hoặc vị trí để điển lành của các Đấng trọn lành nương vào đó để làm những công việc của Phật Tiên Thánh Thần giúp thế độ đời. Đó là hình thức thay hồn đổi xác tạm thời, tùy cơ tâm của mỗi người hành đạo mà ứng, mà hiện vào ý nghĩ lời nói đến việc làm.

Thế nên Thiêng Liêng đã đặt các cơ cấu hành đạo mang danh là Hội Thánh là thế đó.

Hội Thánh là cơ sở của chư Thánh hội hiệp để làm Thánh sự, suy nghĩ Thánh ý, xuất phát Thánh ngôn - cơ duyên sắp bày đưa đẩy các hàng nguyên căn từ Nhứt Kỳ Phổ Độ, từ Nhị Kỳ Phổ Độ đến Tam Kỳ Phổ Độ. Trải qua một chuỗi dài tiến hóa trui rèn luyện đúc bản linh chơn tánh, ngày nay nếu vị nào còn hiện diện trong lãnh vực xả thân giúp đời hành đạo, tế chúng dìu nhân,xem công danh phú quí, lợi lộc tiền tài nhẹ hơn sứ mạng thế Thiên hành hóa, đó là những hàng nguyên căn sắp đỗ đạt đến nơi vào hàng Tiên Phật.

Chư đạo hữu ngày hôm nay còn đeo đuổi việc tu học hành đạo,đó không phải duyên nhứt kiếp ngộ nhứt thời đâu, mà đó là những hạt chuỗi kết xâu liên tục trong nhiều kiếp dĩ vãng.

Nói về lãnh vực tu học thì tất cả là huynh đệ tỷ muội bình đẳng dưới mái Thánh Đường.

Còn nói về lãnh vực hành đạo thì phải có tôn ti trật tự kính nễ thương yêu lẫn nhau.Trong hàng huynh đệ tín hữu không nên vì trội hơn một vài lãnh vực nào đó hơn cấp lãnh đạo mà lờn dễ uy-quyền đức độ đối với đàn anh được giao phó. Nhưng cũng không nên giao phó tất cả thiếu sự xem xét thiệt hư để giúp đàn anh làm tròn nhiệm vụ.

Còn đứng về phương diện cấp lãnh đạo tinh thần không vì sự được Thiêng Liêng thương yêu trìu mến hộ trì ban phát quyền uy rồi dụng cái quyền vượt phạm vi đạo pháp và ngăn cách giữa tình huynh đệ đồng môn.

Hai lãnh vực ấy cần được nương nhau, phối hợp nhau, tương trợ nhau để cùng hành đạo tiến hóa trên đường Thánh thiện.

Xưa kia trong giới tu hành đã vấp phải một điều đáng tiếc, đó là khi được tôn sư thì bao nhiêu các hàng tín hữu đều nhắm vào vị sư ấy rồi quên xét về phương diện chánh pháp.

Ngày nay chư đạo hữu nên tránh vết xe đã gãy đổ của hai thời kỳ ấy, vì là khi còn mang nhục thể mấy ai được toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân.

Câu " Thiên nhơn hiệp nhứt" đã thể hiện trên có Thiêng Liêng vạch đường chỉ nẻo, dưới có cấp lãnh đạo tinh thần làm giới trung gian để dìu dắt sanh linh. Trong hàng sanh linh rán lo tu học, tu hành để tiến lên thay lần cấp lãnh đạo trong luật tre tàn măng mọc. Đó là một chuỗi dài thường hành tiếp nối. Thăng


Một Trang Web bất Vụ Lợi , Không Quyên góp.Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí

 © Bản quyền của Nhân Tử NgNguyễn Nguyễnuyễn Văn Thọ All rights reserved

Tro Lai